Tôi đang dần chạm vào ngưởng cửa tương lai,
dần thắp sáng những ước mơ ngày ấy, những ước mơ mà ngày nào còn xa vời, cao
cả. Và rồi, ước mơ ấy trở thành hiện thực, dưới mái trường thân yêu của tôi.
Tôi yêu trường tôi, tôi yêu thầy cô, bạn
bè, yêu từng cái cây, chiếc lá hay thậm chí, tôi yêu cả những góc trường, những
cái hành lang quen thuộc mà ngày nào còn chơi đuổi bắt với mấy đứa bạn. Tất cả
những gì dưới mái trường thân yêu, đối với tôi dường như là đẹp nhất, là tuyệt
vời nhất.
Gượng cười rồi bật khóc khi nhớ về quá khứ,
nhớ về cái khoảnh khắc tuyệt vời bên thầy cô, bạn bè, ngày nào còn giận hờn,
khóc lóc mà giờ đây đã phải xa đi mái trường thân yêu, tổ ầm. Cái cảm giác đó
thật sự khó khăn, rặn lòng. Sao khác thế? Khác với cảm giác bị thầy mắng, cô
la, khác cả với cảm giác vui, buồn, hờn giận bên bạn bè.
Phải làm sao bây giờ? Làm sao có thể quay
trở về ngày ấy, cái ngày đầu tiên đi học thật tuyệt vời làm sao! Ôi! Cứ nghỉ
tới cảm giác bồi hồi, xuyến xao lúc đó, tôi lại càng yêu cái mái trường đơn sơ
mà ấm cúng này - cái mái trường mà đã cho tôi tất cả, cho tôi thầy cô, cho tôi
bạn bè, và đặc biệt hơn nữa, mái trường đã cho tôi tương lai, cho tôi 1 cơ hội
để thể hiện bản thân mình trong cuộc sống.
Ôi! Nhớ làm sao mái trường thân yêu mà giờ
đây đã phải chia xa. Cứ như những con sâu nhỏ bé ngày nào, bây giờ đã trở thành
những chú bướm xinh, được tự do bay lượn trên bầu trời. Nhưng tiếc thay, chúng
phải xa lìa những chiếc lá, những cành cây mà ngày nào còn là mái nhà, tổ ấm
của chúng.
Ôi! Thật cao cả làm sao cái thuật ngữ :
TRƯỜNG, cái thuật ngữ đã đưa ta đến ngày hôm nay, ngày mà ta tìm thấy tương
lai, tìm thấy chính mình.
Thật không đơn giản để quên đi mái trường,
nơi mà đã được xem như là ngôi nhà thứ 2 của mỗi con người, mỗi tuổi thơ.
Phải kể làm sao cho hết bây giờ. Bởi vì
những điều thú vị biết bao nhiêu cho đủ ở nơi này, cái nơi mà người ta gọi là
mái trường, là chiếc chìa khóa tương lai của mỗi cuộc đời trẻ thơ.
Cuộc đời là vậy đó, cho ta đến trường làm
chi, để rồi bây giờ ta thương, ta mến thì lại bắt ta phải rời xa, rời xa cái
nơi mà ngày nào ta cũng đến, ta cũng thấy, ta cũng yêu.
Bị cô mắng à? Ghét đi học à? Nói vậy thôi,
chứ mỗi ngày không đến trường, nhớ bạn bè biết bao nhiêu, nhớ thầy cô biết
chừng nào. Ai mà lại không nhớ cho được khi mà mỗi ngày đều gặp, mỗi ngày đều
thấy, rồi bỗng dưng hôm nay lại một mình ở nhà với cái không gian trống vắng
thầy cô, bạn bè.
Nhớ nhất những ngày gần tới mùa thi, ôi,
cứ mỗi lần như vậy là cái lớp học, cái sân trường lại xôn xao, rộn ràng tiếng
râm rang về những tờ đề cương ôn tập dày đặt phát chóng mặt mà thầy cô sắp sửa
phát. Nhưng thật sự sẽ là nỗi lo lắng cho học sinh nếu thay vì cái đề cương dày
đặt chữ viết đó, thầy cô lại đưa cho các học sinh cái đề cương ngắn gọn, xúc
tích mà ẩn chứa trong đó là cả 1 giang sơn, tổ quốc đối với học sinh : “ĐỀ
CƯƠNG:…về ôn tập trong sách”. Thật sự là 1 nỗi ám ảnh to lớn đối với tuổi đời
học sinh dưới mái trường thân yêu của mình.
Còn nhiều lắm, biết kể bao nhiêu cho hết
những kỉ niệm. Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tiếng
cười, bạn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm, thả tung ước mơ lên trời, còn
nhớ không, biết bao nhiêu kĩ niệm buồn vui cùng bạn bè, thầy cô dưới mái trường
thân ái này.
Kĩ niệm vui thì rất nhiều, nhưng kĩ niệm
buồn cũng không ít. Đôi khi, ngay dưới mái trường này, bên trong lớp học này,
học sinh chúng ta đã vô tình để lại những giọt nước mắt quặn lòng của thầy cô,
đã làm cho thầy cô buồn để bây giờ có nuối, có tiếc thì cũng quá muộn rồi.
Mái trường này đã cho ta lớn lên, cho ta
học tập và cho ta biết cách để làm người. Cho ta thấy đâu là đúng đắn, đâu là
sai lầm. Quan trọng hơn, mái trường cho ta biết cách yêu thương và làm sao để
cảm nhận tình yêu thương đó 1 cách trọn vẹn. Cho ta thấy, trong xã hội, bất cứ
ai cũng không thể tồn tại nếu không biết yêu thương, chia sẽ.
Cứ nghĩ xem, nếu không có mái trường, liệu
có ngày hôm nay không? Nếu không có mái trường, liệu cuộc sống đối với ta có
còn ý nghỉa không? Thật thiếu thốn nếu xã hội không có trường học. Và sẽ thật
lạc hậu nếu 1 đất nước nghèo nàn về kiến thức. Bởi vì sở dỉ, trường học chính
là kho tàn kiến thức, là chìa khóa đi lên của tổ quốc, là tương lai của sự
thành công sau này.
Rồi 1 ngày, 2 ngày…,1 tháng, 2 tháng…, rồi
1 năm, 2 năm trôi qua, dưới mái trường này để lại biết bao nhiêu kĩ niệm. Biết
bao nhiêu những nụ cười rực rỡ, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi đã hằn
sâu lại nơi này.
Sẽ không quên nơi này, sẽ không quên những
quá khứ tươi đẹp bên thầy cô, bạn bè dưới mái trường thân yêu. Bất cứ ai đi
chăng nữa, 1 khi đã thành công trên con đường mơ ước, họ sẽ nhớ mãi về cái nơi
họ được dạy dỗ, thương yêu, được lớn lên mỗi ngày trong vòng tay ấm áp của thầy
cô. Và khi nào đó, họ sẽ muốn trở về mái trường thời thơ ấu để trải qua 1 lần
nữa những cảm xúc, tình yêu thương mà giờ đây dường như đã vĩnh viễn không còn.